Mười năm không gặp, tưởng tình đã cũ, mà nay hai mươi năm, tình vẫn cứ tràn trề.
Tôi ghét bạn bè, bao nhiêu năm nay họ chẳng nói được câu gì mới.
Mùa hè cách đây 20 năm, ngày ấy tôi chuẩn bị lên lớp 10. Tôi đã từng run run viết chữ lớp 10T Lam sơn trên nhãn vở với niềm yêu tột độ. Lúc ấy thầy Hân đến nhà tôi chơi với bố tôi, buổi tối đèn dầu, tôi ngồi ngoài hè đọc báo Văn nghệ, thầy bảo Lưu Quang Vũ đã chết.
Thầy Hân là thầy dạy tôi đội tuyển tỉnh Toán lớp 8, chuyên Đông Sơn. Thầy béo tròn, má phính như ông thợ chữ trong Chuyện cũ Hà nội của Tô Hoài. Thầy có 2 đứa con cũng béo tròn tên là Ân và Ái. Một vạn lần ân và ái không bằng một cái nắm tay.
Cách đây 20 năm, tôi đã cao bằng bây giờ, và còn già hơn bây giờ.
Thầy Hân bây giờ ở đâu? Chắc theo Ân Ái ra Hà Nội? Tôi ko nhớ thầy dạy tôi những gì, tôi chỉ nhớ thầy báo tin Lưu Quang Vũ đã chết cho tôi.
taolahatday writes:tem
taolahatday writes:thich moi cau van lan an ai khong bang cai nam tay. Van chi hom hinh, tham doc, nhieu khi doc cu thay cay cu the nao y. Tum lai nguoi ta goi do la ca tinh
lemon writes:Bắt đầu ngày mới bằng entry buồn thế này ư? Tớ cũng nhớ LQV, và XQ :)!
sonata writes:khi người ta trẻ 😉
khue_happy writes:Uí nghe tên hai con là ÂN ÁI, lại nhớ tới tên hai con của Vũ Bằng là Khoái và Lạc. 😀