Có thể nhịn đói cả ngày nhưng không thể không uống. Uống là thú vui của mình bởi sự đơn giản và thanh nhã, ko cần nhai chóp chép vận động cơ hàm mỏi mồm mất sức. Vì sự chuyển đổi một lượng chất bên ngoài trôi tuột vào cơ thể một cách chóng vánh và bạo liệt và có phản ứng sung sướng tức thì.
Ngày xưa mình đọc được ở một cái trắc nghiệm ở báo HHT SV, hãy viết các suy nghĩ của bạn về: biển, bức tường, cà phê…. Loanh quanh một hồi thì được bảo là : suy nghĩ về biển tương đương về cuộc sống, về bức tường là cái chết, về cà phê là về sex. Ngày nào mình cũng cần cà phê.
Nhưng cái thức uống để mình thương nhớ nhất là trà Tàu. Ông đã mất được 4 năm, nhưng không đêm nào là cháu không nhớ ông, cháu nhớ đến cái chén da lươn ông uống, ông cho cháu cái chén men rạn mà về già ông đã run tay làm vỡ nên giờ cháu cũng không còn. Cái bàn đá đầu nhà ven bóng cây râm mát, trên bàn là một chậu lan, có cái ấm con và cái chén, cái đĩa hoa xanh. Nỗi nhớ vẫn rất đau, như dao cắt vào da thịt.
Hôm qua bác Phái bảo cháu biết không, bác thích những quyển như Hồng Lâu mộng vì nó làm bác gợi nhớ về không gian nhà mình trên quê ngày xưa, không xa hoa nhưng cũng nhàn tản ngâm vịnh như thế, cũng chả phải làm gì mà suốt ngày lo học hành thi phú với đàn ca sáo nhị, cũng con cháu nội ngoại trên dưới tụ tập hết về một nơi. Ông nào đi Đông đi Tây trước khi tịch cũng mơ về được chôn ở làng.
Mỗi khi mình vào chiến dịch ngày hôm nay, buổi này phải làm xong phần này phần này, bao giờ việc đầu tiên cũng là đi pha cà phê, ở Văn phòng thì là cà phê tan, ở nhà là phin (chồng pha). Mùi khói thơm của cà phê pha sẵn giữa đống computer giấy tờ làm cho mình có một cảm giác rất văn minh, mặc dù văn phòng mình như một cái chuồng lợn, nằm trong toà nhà như một cái chuồng gà, còn vị trí phòng thì như trong một cái nhà nghỉ (hành lang giữa tối om, có khoá ngoài, qua nhà WC công cộng ngay đầu, vào phòng thì qua 1 cái tiền phòng bé tí teo rất mờ ám, qua một cái phòng nữa rồi mới đến chỗ ngồi bé tí và cách biệt, nhìn ra một cái sân sau, gõ cửa phòng 5 ph mới ra mở được, công an có mà bắt đằng trời).
Thôi uống tiếp cà phê rồi làm việc đã, 3 rưỡi, tối nay là deadline rồi.
Hói writes:”…bên ngoài trôi tuột vào cơ thể một cách chóng vánh và bạo liệt và có phản ứng sung sướng tức thì.” Dùng “kỹ sảo” cắt gọt của các bạn báo chí mà “phồng tẹt” ý của em thì đoạn này gây bức xúc tổ bố. Nghe như đếch phải nói về chuyện ăn uống ỉa đái nữa… Anh déo thấy đứa nào nhiều âm mưu như em, tả cái chỗ làm việc đầy hắc ám chả khác “nhà công vụ” tẹo nào. hớ hớ… Không gian thế làm việc tha hồ sướng nhở.
taolahatday writes:em di choi ve nha lo mo vao blog thay chi co nhieu entry moi the. Em be nha em van dat ten la Duy Khanh’ chi ah. Em be ngoan lam, chi an va ngu thoi. Trom via! Nghe chi ke chuyen em Dien Khanh nha chi thay tuc cuoi qua, tre con ke ra cung lam chuyen nhung lam chuyen nhu em nha chi thi chac chi co 1 thoi. COn ve viec uong gi trong khi lam viec thi em chi thich uong che Actiso thoi, thay noi la dep da va de ngu. Em cung thich ngui cafe, ngui thoi, uong vao cha sao ma ngu duoc.
Thúy Hà writes:Anh Linh: có phim rồi đấy, anh có lấy lên Văn phòng em mà lấy, keke =D@taola…: em nhìn Duy Khánh qua webcam à? kiss em pé :*
Thao Bim Bim writes:Em cũng nghiện ngập lắm bác ạ. Sáng đến Vp là phải uống ngay, hôm nào sếp đi vắng thì pha phin,thường thì vina uống liền, đến trưa mà chưa có tí caphê nào thì vật vã, đầu đau như búa bổ! Bác có thích chén men rạn, hôm nào em kiếm cho bác một bộ 🙂
TÂN NGUYỆT writes:Em đang tập uống cà phê, mỗi ngày 1 cốc …cappuccino mà uống xong vẫn thấy say ngất ngư, nếu bảo cà phê nghĩa là sex thì em chết =))
*Vịt quay* writes:các bạn nhà mình mà đọc entry này xong sẽ thêm iu Viện mình, nhỉ. Chậc! Chả suốt ngày than vãn từ ngày đám bên viện KT sang, đã chật càng thêm chật! hơ hơ 😛
Yaga writes:Em cứ đến cơ quan là pha một tách G7 rồi ngồi lướt net. Không có thì khó chịu lắm. Nhưng mà chả có liên tưởng gì giữa cà phê với chuyện ấy, ku ạ!
¤ KOALA ¤ writes:tại sao có mỗi 1 tẹo entry mà có khúc làm em đau cắt mà có khúc làm em cười nham nhở thế …càng ngày càng iu bà Hà!