Trong khu Bách Khoa có một đường chạy từ trước cổng Đại học Mở vào nhà K18 19 rất êm đềm. Khu tập thể hai bên là cây xanh, vỉa hè và những quán cà phê dưới tán lá. Ngày xưa có cà phê Thu, mình đã lang thang ở đấy suốt mùa Euro 96 để cổ vũ cho đội Séc (nhưng mà vẫn thua Đức). Phố giờ đặt tên là Nguyễn Hiền, nghe cũng nhu nhã.
Chẳng Tống Trân ư, cũng Nguyễn Hiền...
Tuần vừa rồi mình tha được 2 quyển sách. Chả là mình joy vào một hội nhảm nhí, cổ động cho các cuộc tình ngoài luồng (Ai kể chiện tình vụng nào là cả lũ trố mắt nghe, mồm ho hó như mõm thỏ). Sinh nhật thì tặng nhau bằng sách nhảm, cho nó ra vẻ nhã.
Quyển thứ nhất là Mắt bão, của chị gái Phan Hồn Nhiên, dành định tặng một em rất hồn nhiên. Kể ra thì đọc buổi trưa cũng được. Nhưng mà vẫn thế, vẫn giọng văn ra vẻ lạ hoá Sài gòn như một xứ sở nào, vẫn các em gái tên con trai, vẫn các nhân vật nhà giàu ngồi cao ốc nhưng lòng trống rỗng, tình một đêm xong càng thấy cô đơn… Đọc xong thì thấy có vẻ chị này chưa lấy chồng.
Quyển thứ hai, là Rock Hà nội và Rumba Cửu Long. Nhìn hình thức như những quyển sách (đẹp) thập niên 80 (kiểu Thơ văn kháng chiến 45-54 gì đó), vì cỡ chữ, bìa, cách hiệu đính chú thích kỹ lưỡng, và yêu nhất là có một tờ đính chính be bé xinh xinh rơi ra, lâu lắm rồi mới gặp.
Tại sao những quyển sách như này không có nhiều nhỉ? Chủ đề là tập hợp những bài viết về nhạc nhẽo Việt nam từ Nguyễn Văn Tuyên qua Trần Tiến đến Bức tường, qua con mắt của một anh Tây, anh này trùng họ với anh em nhà Bee Gee. Thế thôi, nhưng chủ đề là một chuyện, không có chủ đề nào chán nếu cách tiếp cận OK. Rất OK. Nhiệt liệt ca ngợi dịch giả Nguyễn Trương Quý, èo nghe bạn nói tiếng Anh bạn chỉ linh tinh, rồi biết bạn đồng môn trường Kiến trúc nổ văng miểng ra đâm ra cũng nghi ngờ, thế mà . He he, khen thế này không phải để đòi sách tặng nhé!
Quyển thứ 3 là một quyển hồi ký mong mỏng của Nguyễn Huy Tưởng, đứng coi cọp một lúc ở PHS Tràng Tiền. Trong đó ngoài chuyện oán hờn tổ chức còn có Nhật ký tân hôn của bác Tưởng, đọc rất rùng rợn và erotic, chả kém gì mấy đoạn trong An Tư công chúa. Đại loại là tâm trạng khi mở lối thiên thai, ngắt nhuỵ hoa đào, mình đứng đọc ké ở kệ sách mà tay chân bủn rủn!
Thieu_iot writes:Nếu bây giờ các hàng cho thuê truyện vẫn thịnh hành như xưa, thì cái đoạn tân hôn ký của bác NHT có nguy cơ bị đứa thuê đầu tiên xé bay ra khỏi sách. Phố bờ đê tên là Thanh Đàm, cũng nhã cbn vật. Em đang đợi đến lượt cái đường trước nhà em, chắc không đến nỗi là Tố Hữu đâu nhỉ.
Mùa đông khó quên writes:hihi, ai chạy lon ton đáng yêu thế
nhung writes:Nhà chị trong BK à? E cũng thích cái đường đó, yên ả lắm ý. Ngày xưa chuyên môn lượn vào đó rửa xe với cắt tóc. Hè mà ngồi quán nào trong khu đó có mà buồn ngủ chết thôi 🙂
Cún writes:Hihi, vì là thành viên của cái hội nhảm nhí, nên nghe có vài dòng của chị về cái quyển thứ 3 cũng thấy tò mò, không biết nên tha 1 quyển hay chỉ bắt chước đứng coi cọp, hết đoạn đó, hết bủn rủn chân tay thì về nhỉ 😀
lemon writes:Thỉng thoảng lại “mồm ho hó như mõm thỏ” như buổi sáng hôm ấy nhỉ :D, chết cười với ku thôi :)).Tớ chả thích bác Tưởng, dạo này bác í câu khách dưới tầm quá nhỉ, cái quả NKĐTH đó chắc cũng chả nằm ngoài mục đích.
lemon writes:Úi, tớ nhầm :(!
Thúy Hà writes::DBác Tưởng này mình biết bác viết lả lơi từ lâu roài, ngày xưa có quyển Tuyển tập Nguyễn Huy Tưởng ông già đưa cho mình đọc bảo có truyện lịch sử hay lắm, mẹ kiếp chả chú ý đọc yêu nước gì mà há mồm ra đọc Thoát Hoan ấy An Tư, nổ đom đóm mắt :PNguyễn Huy Tưởng mình chỉ thích Lá cờ thêu sáu chữ vàng và Vũ Như Tô – “cầm bút chẳng qua chung một bệnh với ĐAn Thiềm”…
Mongmanhlangtu writes:Ừ, nói đến “Lá cờ…”, nhớ một “tuổi thơ dữ dội” nhỉ
anhhang writes:Phan Hồn Nhiên hiện là biên tập viên báo Hoa Học Trò :))
Hói writes:Có phim cho anh chửa?
Hếch writes:em da tung co 1 nam luu lac o K9 BK 🙂