Lần đầu tiên tôi biết được mùi vị động đất.
1h35, tôi đang trên tầng cao nhất của Vincom. Tôi đã phải đứng ngoài hành lang rất lâu để chờ một cô bé mà cô ta cần gặp tôi. Không biêt làm việc gì, tôi ra chỗ nhà WC. Sau khi bụng dạ khoan thai, tôi thò cổ ngắm những tổ kiến phía dưới. Tôi có thể thấy được nhà tôi, cách Vincom khoảng 300m chim bay. Tôi tự hỏi bố mẹ tôi đang làm gì, thằng con thứ hai ngủ ở nhà với bà có ngoan không, hay lại quấy. Tôi còn một cuộc họp nữa và sớm nhất 4h mới có thể về nhà.
Rồi tôi cũng được vào phòng để giải quyết công việc. Bụng dạ lẩm bẩm chửi bts Cty CP mà làm ăn cứ như cái CQ NN mà tôi đang phụng sự, thì tôi thấy một cú lắc nhẹ. Quay sang 2 cô bé cùng đứng trong cái phòng 6m2, tôi thấy các cô còn chịu đựng điều đó rõ rệt hơn tôi, vì cả 2 đều bụng chửa. Một cô còn phải ngồi thụp xuống sàn.
Rồi tất cả cùng đung đưa. Lịch treo trên tường nghiêng ngả. À thì ra động đất. Và chúng tôi đang đứng ở đỉnh của một cái đũa.
Mọi người bắt đầu hô chạy. Dân tình đổ rầm rầm ra cầu thang bộ, hối hả như dòng nước. Đi rất nhanh như trong một buỏi đi họp muộn. Không có vẻ lo sợ lắm, trừ mấy bà bầu. Tôi nhìn các bà bầu cởi giầy để chạy, và thoáng nghĩ tới các con tôi.
Lại lắc, lắc tương đối mạnh làm tôi phải bám vào tay vịn inox của cầu thang thoát hiểm. Tôi nhớ đến em tôi, đã từng ở thời gian dài ở đuôi con rồng Thái Bình Dương – Đài Loan. Em tôi kể là động đất quen đến nỗi chỉ cần chống chân vào tường cho chắc rồi vẫn làm việc tiếp. Nhưng chúng tôi đang ở một toà nhà do VNCC thiết kế. (Bạn nào ko phải dân XD thì tôi sẽ nói, VNCC ấy mà, là một Cyt tư vấn kiến trúc XD lâu đời nhứt VN Dân chủ cộng hoà). Tôi hô lên điều đấy với đám người cùng thuyền, mọi người nhìn tôi kính nể, kiểu như tôi đại diện một thế lực nào đó mang tai ương sắp đổ xuống đầu họ.
Và chúng tôi vẫn lặng lẽ cần mẫn đi xuống theo hàng trăm bậc thang bộ từ tầng 23 xuống. Cứ đến một con số thì mọi người lại hô to: tầng 18 rôi, 15 rồi, 9 rồi… như thiên đàng đang đến gần. 15 thì sao, 9 thì sao, lắc một cú nữa là chúng ta chết hết, dù đang ở 21 hay 12. Đứng dưới đất phía ngoài cũng bị đè bẹp. Đi làm gì nhỉ?
Càng đi xuống mọi người càng ít nói. Cô bé cạnh tôi thở phì phò bảo: chúng ta sẽ chết vì kiệt sức trước khi chết vì động đất.
Tôi có cảm giác chúng tôi như một lũ người không mặt, chậm rãi và vô cảm tiến vào một cái cối xay thịt người như trong clip The Wall của Pink.
Trên chặng đường dài dằng dặc đó, tôi nghĩ đến dự án Hà Nội mở rộng mà buổi sáng chúng tôi vừa phỉ báng không tiếc lời. Tôi nghĩ đến tháng 6 sắp tới, Chính phủ của chúng ta sẽ thả nổi cho giá cả lềnh bềnh. Tôi nghĩ đến người bạn vừa nói với tôi Chúng ta đang sống không ra hồn sống. Tôi nghĩ đến cái quần bò tôi vừa mua cho con trai lớn và nó đã thích thú như thế nào khi đi ngủ vẫn đòi mặc.
Tôi nghĩ chúng tôi đã làm đúng quy tắc thoát hiểm khi không chui vào thang máy.
Rồi cũng xuống dưới tầng 1. Mọi người tầng dưới hầu như không biết chuyện gì. Nhiều cô gái hối hả rút tiền ở máy ATM ngay lối sảnh vào, chắc sợ tiền cũng sụp không chống đỡ nổi.
Tôi đi băng qua đường, tránh xa bóng đổ cái tháp đôi. Lúc ấy tôi mới cảm thấy chân mình hơi run. Tôi tiến về cổng BXD, vào CQ, lên tầng 2. Mọi người vừa ngủ dậy không biết một tí gì về động đất. Và chúng tôi lại tiếp tục bàn về Đề án mở rộng Hà Nội.
Mẹ Bin writes:Ôi, thú vị thật, chuyện xảy ra hôm qua hả chị? sao em không nghe thời sự nhắc đến nhỉ?.Công nhận nhận chị bình tĩnh thật, gặp em chắc là cứng chân không đi được rồi:).
ha_kin_2003 writes:haha, em tưởng bác k có tý run nào chứ. Đọc bài này cười khúc khích (đúng là vô duyên nhỉ). Nói thế lúc đấy em ở dưới Highland Vincom cũng sợ vãi, thấy mấy thằng Tây phi thẳng, e cũng phi thẳng về cơ quan luôn, hihi
Cún writes:Thú vị nhất chi tiết VNCC, sao chị lại hô to lên nhỉ 🙂
*Vịt quay* writes:kinh nghiệm thú vị nhỉ, ghen tị ghê cơ :PPP
TÂN NGUYỆT writes:Ghen tị gì cái cảm giác lo sợ không phải cho bản thân mà chỉ nghĩ đến thằng lớn thằng bé ở nhà.Em chỉ nhớ mỗi trận động đất hồi năm 83 gì đó nhà em nứt toác trần vì nhà 6 tầng bên cạnh bị nghiêng. Chả biết có phải cũng VNCC thiết kế không hay còn cái gì tệ hơn 😀
TÂN NGUYỆT writes:Ghen tị gì cái cảm giác lo sợ không phải cho bản thân mà chỉ nghĩ đến thằng lớn thằng bé ở nhà.Em chỉ nhớ mỗi trận động đất hồi năm 83 gì đó nhà em nứt toác trần vì nhà 6 tầng bên cạnh bị nghiêng. Chả biết có phải cũng VNCC thiết kế không hay còn cái gì tệ hơn 😀
centerweighted writes:Trải nghiệm thú vị nhỉ 😉
Thảo Gấu writes:Ô, hô thật á. Thế ko có đứa nào nó ném mình ra ngoài cửa à?
khue_happy writes::*
Tine May Bee writes:Hôm qua mấy cô bé cafeF cũng chạy tuốt 1 mạch xuống tầng 1 ngay từ lần rung đầu tiên, thế mà em lại không thấy sợ mới lạ chứ, chắc là tại mình điếc không sợ súng 😀
Classic writes:Cũng giờ này năm ngoái tháp Hoà Bình rung như ngọn tre. Dân tình chạy rầm rập từ tầng 22 xuống. Em cũng chạy theo chỉ vì rủ không có đứa nào ở lại văn phòng với mình. Vừa xuống thang bộ vừa nghĩ chẳng qua chỉ là trạng thái đi, đứng hay ngồi thôi mà, nếu mà cái toà này đổ thì thằng nào chả chết. Xuống đất rồi còn thấy dưới đường đông nghịt vì lúc trước dân tình đi đường dừng lại ngước lên nhìn hai cái tháp nghả nghiêng. Shit nhất quả đất.
Keivin writes:Tớ khoái nhất là đọc para cuối, đặc biệt là câu cuối. Trải nghiệm đó mới gọi là đắt. :)Nhưng xin lỗi, cậu ko phải là người duy nhất trải qua trạng thái đấy ;)) 😀
Frau_Do writes:Thấy entry này chả có gì đáng cười. Thấy lo lo.
Ngoc N writes:thoat chet roi ha -))D
Mùa đông khó quên writes:sợ nhỉ, khg biet mấy cái nhà cao ốc ở VN thiết kế có chống động đất khg nhỉ
Yaga writes:Em lại tò mò lúc ấy bác hô VNCC như thế nào? Vì dân kiến trúc xây dựng vẫn gọi VNCC là thế nào thì mọi người biết rồi, hì hì.
Hói writes:hớ hớ hớ… sợ thế mà cô mày vẫn không quên “đá đểu” VNCC vài câu à! cứ thần hồn nhát thần tính thôi… chết thế chó nào được!? cấp 8 cũng chả đổ.
Ciao Bella! writes:Em rất thích câu cuối cùng của entry này! Cái dự án mở rộng HN đúng là đáng phỉ báng!
CHICKENHEAD writes:Mở rộng thủ đô phải dựa trên cơ sở lý luận tổng hợp, đa chiều, theo dòng lịch sử-văn hóa-chính trị và tính tóan đến lộ trình thật sự hợp lý, nếu không cẩn thận chúng ta sẽ “Nông thôn hóa thủ đô” và hàng lọai những tinh hoa, uyên bác, … vốn có do tích đọng của lịch sử của thời gian mà chỉ có ở Thủ đô bây giờ cũng hóa nông thôn và hòa luôn. Tôi vẫn nói : Thành phố là nơi tích tụ những giá trị, những tầm cao, những hệ tư tưởng tiên tiến, … trong mọi lĩnh vực nhằm để tạo ra sức mạnh trung tâm vùng miền, nhưng nếu chúng ta đưa tư duy lãnh đạo nông thôn thành tư duy lãnh đạo thành phố thì nguy hiểm quá.Tôi vẫn sợ : Một dòng trí tuệ lãnh đạo thấp kém – kiểu nông thôn sẽ tràn ra chiếm lĩnh các vị trí lãnh đạo thành phố bằng mọi cách, mọi thủ đọan và mọi con đườngvà như vậy liệu Thành phố có là cái mũi nhọn cho vùng miền được không. Các bạn biết đấy con đường từ Xã/Phường -> Huyện/Quận -> tỉnh/thành phố ->…. gần và … lắmNói thì dài, nhưng việc mở rộng Thủ đô tôi xin một số suy nghĩ cá nhân về tư duy lý luận theo kiểu “cơ bắp”, “SX nhỏ, nghèo nàn lạc hậu” của chúng ta như sau :-1. Vantican nhỏ xíu mà có quyền lực và ảnh hưởng to lớn đối với cộng đồng Thiên chúa giáo trên tòan thế giới, đâu cứ phải là phải rộng, là to thì mới đúng tầm. Cái vĩ đại ở đây là quyền năng, là phương thức, là cách thức, là hệ thống công cụ, là tư duy điều hành, là hiệu quá điều hành, … là những cái đi ngược với số lượng. -2. Tư duy thô thiển “Nước ta là nước có hơn 80 triệu dân, cho nên thủ đô mở rộng với qui mô 10 triệu dân là bình thường”, với tư duy này chúng ta suy ra Trung quốc có hơn 1,3 tỷ dân do vậy Thủ đô Bắc kinh phải mở rộng và có dân số hơn 130 triệu người là chuyện bình thường.-3. Washington D.C ít dân và nhỏ hơn rất nhiều so với Neư York, nhưng nó vẫn là thủ đô của USA có sao đâu.-4. Vấn đề ở chỗ là Thủ đô có tích đọng được quyền năng chính trị, trí tuệ điều hành đất nước, hệ tư tưởng và tư duy KT-CT-XH tiên tiến, … qua đó tạo cho Thủ đô một sự tích đọng vĩ đại theo thời gian để nó xứng đáng, đảm nhận và thực hiện tốt vai trò của Thủ đô. Ví dụ như Thủ đô phải sản sinh và thu hút nhiều hiền tài, hiền sĩ để điều hành đất nước; Còn nếu Thủ đô mà ít hiền tài hiền sĩ, … mà chỉ tòan ….. thì rõ ràng Thủ đô không thể đảm nhận vai trò của nó một cách đúng đắn.-5. Theo dòng tư duy “Cơ bắp” kiểu “SX nhỏ nghèo nàn lạc hậu” này ta thấy rằng nếu Thủ đô to ra, rộng ra thì diện tích xây dựng cho 04 cấp của hệ thống chính quyền cũng phải rộng ra và to ra so với tiêu chuẩn hiện này, có lẽ ngày trước cấp Phường được chừng nấy, bây giờ được rộng thêm.-6. Không lẽ cứ muốn tính tóan nhanh, muốn gọi là mạnh, muốn gọi là xứng tầm thì cái PC bây giờ cứ phải to bằng cái Nhà thì mới được hay sao nhỉ? -7. Không hiểu tại sao vô lý, một thỏi thuốc nổ C4 lại có sức công phá bằng một thùng TNT, nó “nhỏ xíu” làm sao đủ tầm để bằng cái thùng “to đùng”. -8. …………. v….v…v.Quả thực lý luận của chúng ta đang đi vào ngõ cụt, phải chăng nó phục vụ cho một mưu đồ nào đó chăng. Việc mở rộng là cần thiết, nhưng quan điểm năng cao năng lực, trí tuệ và hiệu quả của hệ thống công quyền để “ít” mà như “nhiều” mới là vấn đề quan trọng, cần thiết, cần phải làm.Ta cứ hỏi không hiểu tại sao một thằng Tây mũi lõ to đùng, lờ khờ không láu cá như ta, nó ngồi tận bên kia một nửa vòng trái đất mà nó có thể điều hành cả một hệ thống lớn ở Châu á-Thái bình dương có phải vì nó “TO” không nhỉ hay cái “Óc” nó to, hay hệ thống công cụ giám sát quản lý của nó “Hiện đại”.
CHICKENHEAD writes:Sorry TH vì cái còm ở trên, nhưng TH thông cảm rằng vì dồn nén cái vụ “mở rộng Thủ đô” của Bạn nên tớ mới fun ra như thế, nếu cảm thấy không nên thì TH cứ delete như một sự tri ân vậy.
Hang Toe writes:Chị viết hay nhỉ, cảm giác mong manh, sống chết đúng là nhiều lúc có số, ko tính được.Nói chung em sợ phết 🙁