Mùa nắng đến thế là mình được dịp làm sát thủ trên giường ngủ.
Mình có các thói quen ngoáy mũi ngoáy tai giết rận cho mèo nhổ tóc sâu đánh muỗi bắt chấy. Tóm lại là tẩy trừ những thứ ký sinh bẩn thỉu chỉ còn để lại những thứ đẹp đẽ. Cho nên tâm hồn mình lúc nào cũng trong sáng như gương.
Tối nào mình cũng lom khom trong mùng rách, dành mấy tiếng đồng hồ đập những con muỗi, máu phọt ra trong một khoái cảm vô bờ. Hôm qua bạn hiền tặng một cái vợt muỗi, chẳng cũng khoái ư? Những tiếng nổ lách tách giòn giã gợi nên một sự đê mê. Thế nhưng có vẻ 1 con nổ được mấy lần thì phải không lấy đoé ra đâu lắm muỗi thế. Mà thật ra có lẽ mình vẫn thích làm bằng tay hơn bằng toy.
Đập bằng tay, không phải dùng sức nhiều mà phải có cữ. Một tiếng bộp nhẹ nhàng thanh thanh là con muỗi đã vừa bẹp trong tay mình. Phải ước lượng con muỗi no máu hay gầy. Muỗi nào cũng phải đập nhưng muỗi vừa hút máu (mình) là khoái nhất. Đập sao để thân trên nát nhưng một bụng ụ máu phía dưới vẫn còn nguyên căng mẩy như hột lúa. Lúc í mới để lên lòng bàn tay ấn phọt một cái cho máu toé ra. É é é.
Thế nên khi vợt bằng vợt mình vẫn phải săm soi nhặt được cái xác nó lên. Con muỗi chết toàn thây trông xinh đẹp mỹ miều rồi cũng thành một vũng máu bầy nhầy. À vợt thì có một cái khoái hơn là mùi, mùi khét lẹt.
Quang writes:Thúy Hà là một sát thủ tồi tệ!
Thúy Hà writes:Ớ cái thằng này dạo này lại đua đòi trêu tao à
Tũn writes:Doc bai nay cua chi Ha em cuoi toe’ loe. Khiep! Nhung ma thich!
sonata writes:thường gặp một con muỗi trong mùng mẹ con nhà mình vẫn cấu chí nó mấy cái nếu nó còn gầy gò, thanh thanh, nếu nó đã béo mẫm 1 bụng máu thì giang hết sức đấm nó, tát cho lọng óc nó rồi mới đá đít nó ra khỏi màn…đã ân hận là mình bạo lực quá, té ra Thúy Hà còn kinh hơn !!! hự hự
TÂN NGUYỆT writes:Vợt muỗi nổ nhiều là vì cứ gặp điện là nổ chị ạ, mà trong không khí thì tích điện nhiều lắm nên nó lép bép suốt mà có khi chả giết được con nào đâu. Đúng là bằng tay vẫn thích hơn bằng toy. Bạn tặng vợt thì thích nhưng rủ bạn cùng đập muỗi, cũng chả khoái hơn ư?Cái khoái cảm giết rận mèo cũng thế, ôi máu và ruột nó phòi ra, bép 1 cái, mình túa cả nước bọt 😀
Hói writes:Máu me… bạo lực kinh!Nhưng đúng là chả con có gì cho mình cảm giác đầy đủ của sự giết chóc như con muỗi bởi nó thỏa mãn cả cái thói zả thù vặt. Anh mà tóm được con nào còn nguyên bụng máu thì gí vào điếu thuốc đang cháy cho nó nổ cái bẹp. Giết muỗi nó cũng đầy hứng thú và nhiều khóai cảm phết.
Mẹ Bin writes:Trời ơi, mới đọc tiêu đề em cứ tưởng nội dung giống ông Thanh nhà em, ông í cũng có cái biệt hiệu sát thủ trên giường ngủ đó hi hi. Nhưng đọc xong entry chị viết em mới giật mình, giống em dể sợ :D. Em cũng khoái cái vụ đập muỗi lắm, có lần đập chết xong em còn rứt chân banh xác nó tan tành nữa cơ, tuy nhiên vẫn thích dùng vợt hơn,hôm trước mua cây vợt về, muỗi thi nhau chui vào vợt nổ lét đét thơm ơi là thơm, anh Thanh nhà em thấy thế cũng dành để vợt, ông í còn dã man hơn em,con nào mà chết rồi rớt xuống đất là ông í nhặt lên cho vào vợt bấm tiếp đến khi bốc mùi khét lẹt tan tành mới thôi,chị thấy có kinh không:D.
*Vịt quay* writes:thú vui thật là tao nhã! hớ hớ
Mùa đông khó quên writes:công nhận Hà dùng từ đắt thật, hehe
Classic writes:Thật thì là mỗi con nổ một lần. Con nào to nổ hai lần hoặc đến lúc nào thành than mới thôi. Có con bay vèo qua vợt thì bị rụi cánh, rơi xuống. Giống bạn gì, em lại nhặt lên đưa vào vợt cho nổ. Thời buổi bây giờ dễ có khoái cảm thật.
Yaga writes:Công nhận giết muỗi kiểu gì cũng có khoái cảm. Nhưng mà em phải nén cái sự sung sướng ấy lại vì công chúa hạt đậu thính ngủ lắm, khẽ có tiếng động là tỉnh giấc ngay.
Hếch writes:Ớ, kể ra cái sự oánh muỗi mà em thấy bác ruyên ruyên là, vãi cả ra í, hí hí
Gau truc writes:He he. Diệt muỗi bằng vợt cũng gây nghiện đó. Ông ngoại nhà GT được phong danh hiệu “Dũng sĩ diệt muỗi”. Ông đang ăn cơm mà nhìn thấy con muỗi cũng đi vác vợt đuổi theo giết cho kì được.Còn GT giống hệt bạn của Tuti toàn nhặt muỗi đã chết rồi ở dưới đất lên thả vào vợt cho nó nổ nốp bốp và khói bay khét lẹt mới thôi.Mình thì căm thù muỗi vô cùng vì nó toàn đốt 2 thằng cu nhà mình.
ohmygod writes:hehe mẹ Hà tả giết muỗi ngon như là Vũ Bằng tả phở bò ý! Tớ cũng có khoái cảm giết muỗi bằng toy, sáng nào cũng cũng lăm lăm quả vợt diệt cho kỳ hết muỗi rồi mới đánh răng! Hôm qua bà chị Phật tử thấy thế nhắc nhở là đừng có sát sinh. Tần ngần một lúc rồi lại oánh muỗi nhiệt tình. Phật bảo phòng vệ chính đáng là không có tội, hihi.
CHICKENHEAD writes:1. Từ câu chuyện giết muỗi bình dị như vậy qua con người (???-TH)nó được thổi hồn vào và truyền tải sự thú vị, sức lôi cuốn và hấp dẫn người đọc, quả thực xin kính bái sư phụ.2. Con muỗi chết thê thảm, người giết muỗi hả hê, sướng ngất ngây, nhưng cuộc chiến tìm diệt kết thúc trong những phút giây suy tư ta lại chợt nghĩ “Nó cũng phải sống chứ nhỉ” “Một chút máu có sao đâu?” và trong tiềm thức sâu xa – chuyện cổ tích Bà kể, nó cũng là con người chứ nhỉ.
Thúy Hà writes:Bà em chết trước khi em ra đời, và em thấy truyện sự tích con mũi ấy ghê bỏ mịa!Cảm ơn bác, bác cứ quá khen! 😀
CHICKENHEAD writes:Nhưng túm lại là phải giết muỗi và bằng mọi cách thức, phương tiện và … nếu không nó quấy chúng ta và không ai muốn trả giá cho một giấc ngủ bình yên.
Maika ✿◕‿◕✿ writes:Em là em cực lực phản đối việc chế tạo ra cái vợt muỗi. Từ ngày u em được tặng cái loại loại hai lớp sạc điện có đèn sáng lòe đêm nào mẹ em cũng lượn một vòng vợt vù vù. Sáng ra mới 5h đã bùm bùm chít chít rồi. Không thể nào mà ngủ được…