Hôm tắc đường trời mưa, mình ngồi cà phê vỉa hè 3 tiếng trước SVĐ Quần Ngựa, lù lù ngay trước mũi là cái xe bus, bên trong đặc người nhìn trừng trừng ra ngoài như mấy con khỉ trong chuồng. Mình ngồi ngáp vặt chán xong lấy giấy lộn ra làm được kín hết 2 mặt thơ, khoảng 50 phút hết giấy ngẩng lên vẫn thấy cả lũ nhìn trừng trừng ngây dại.
Lòng hoang mang không biết họ lúc trước có phải họ lúc này không?
Chuyến xe sau không còn anh nữa
Xe vẫn chạy nghìn đời chỉ vắng anh thôi
Những chuyến xe không có khứ hồi.
May có quán cà phê có nhà WC không thì mình còn làm thơ nữa. Lạc khoản ghi "Chiều mưa buồn Hà nội".
(Thằng D. phòng mình nó kể hôm í nó ngồi uống 3 cốc nước cam rồi hỏi nhà WC chủ quán bảo ko có. Mà lúc ấy trời mưa cứ bĩnh ra quần thì đã sao, đằng nào chả ướt).
Thúy Hà writes:Thơ lại là của bác Chế
Hang Toe writes:Chủ quán cho em xin 5 nghìn thơ của bác Thuý đi 🙁
Classic writes:”May quán có WC không mình còn làm thơ nữa”. Thế thơ làm trước khi phát hiện ra WC đâu?
Thao Bim Bim writes:”Lòng hoang mang không biết họ lúc trước có phải họ lúc này không?” Có lẽ là không! Họ cũng thành nhà thơ rồi, trên xe bus làm gì có WC he he…
CHICKENHEAD writes:TH ơi! Hà nội ngày xưa bọn tớ gọi là Hà lội, bây giờ nước chưa chảy hết mà sao còn lội vậy?
Evy writes:Cái nhà be bé ấy mà khối người dở khóc dở cười đó !Em ơi Hà Lội phố đành chấp nhận thôi bạn nhỉ !Chúc bạn ngày nghỉ vui hạnh phúc ngen !
Pham Trong Thuat writes:Thằng D nó kể thế hay là…tự sự ấy nhỉ???? nghi lắm