Sáng ngồi đần độn ra ở cơ quan, chỉ thích ai gọi đi cà phê. Cà phê trong giờ có cái thú vui như ăn fastfood, nó nhanh nhanh sương sướng, cảm giác ăn cắp được của Nhà nước, là điểm lung linh trong chuỗi giờ mệt oải vì bận quá, hoặc rỗi quá. Ngay cả đứa mình ghét, vì nó nhạt, mà nó rủ mình đi cà phê giữa giờ mình cũng thấy nó hay ho hơn, tất nhiên là nó giả tiền.
Cà phê vỉa hè giờ cũng lên giá ầm ầm. Cà phê Bờm sau cây xăng BK, trước Tết 6k nâu đá, giờ là 8k. Trung bình 2 ngày một lần mình ra đấy ngồi vắt vẻo một mình giữa giờ (lúc trưa, lúc đi làm về sớm, lúc tranh thủ trước giờ đón con). Bọn giai phục vụ cứ tưởng mình là gái già độc thân chán đời hận giai, xun xoe cái vẻ hơi thương hại kẻ cả. Hôm mình về sớm, dắt em Diên Khánh lăng xăng hớn hở ra, bọn nó à ồ ối, con chị á (hỏi lần 1), con chị thật á (hỏi lần 2), sao chẳng giống chị (kết luận). Em Khánh ngồi trịnh trọng đầy một ghế, uống sữa tươi, ăn bánh trứng, vừa ăn vừa khạc nhổ, kẻ lể ông ổng "Mẹ ơi, cô giáo gọi các bạn là các ông các bà đấy", xong rồi đòi đi đái ngay ngoài đường, hí hửng về gào thét từ đầu cầu thang "Bố ơi, hôm nay con đi uống cà phê với mẹ đấy", như người nhớn.
Mình là đứa không sành cà phê, loại nào được được, đắng đắng thơm thơm là uống tất, không như bác Khổng Tử thịt thái không vuông là không ăn, từ phin Thu Hà Kon Tum sang Capuccino Trung Nguyên, nhất là những lúc cần tập trung, cần thức đêm, cần lấy lại khí thế. Nghe lời rủ rê đi cà phê đi là một quyến rũ không thể cưỡng lại. Có một dãy quán ở Vạn Phúc, đường vắng và sạch, nhìn sang hông ĐSQ Nhật Bản đẹp đẽ, "một nơi sáng sủa và sạch sẽ", mình hay ngồi với C., sau ngồi với thanh niên cả phòng. Buổi sáng, ngồi đó một mình thỉnh thoảng thấy anh bạn vong niên, giờ đã tuyệt mù tăm tích, phóng xe tất tả đưa con đi học, định gọi nhưng lại thôi, mở sổ ra gạch đầu dòng những plan cần làm trong ngày, càng vạch càng hăng, tối về thấy làm được một nửa là đã mãn nguyện lắm lắm rồi.
Mình đang có vài việc làm ngoài giờ, hẹn nhau ở cà phê sẩm tối, thấy việc cũng hay hơn và ngày kết thúc không đến nỗi tồi. Bi giờ chỉ muốn đổi con laptop nhẹ hơn nhỏ hơn, lê la cà phê wifi ngồi làm việc tìm ý như frilenxờ, nhưng thỉnh thoảng lại bị gọi điện lên đi họp. Một tuần 3 lần họp trong giờ, 2 lần họp ngoài giờ, ngồi ở quán mà họp có tốt hơn không? Mình mỗi khi muốn họp gia đình toàn gọi chồng ra quán.
Thúy Hà writes:Cái bạn ở trên không phải bạn nhạt nhé, mình sẵn sàng giả tiền cà phê cho bạn í. Nói không lại hiểu nhầm ;))
TÂN NGUYỆT writes:Có đứa xui em là tập uống cà phê đen không đường cho nó giảm cân. Thế chị bẩu em có nên tin nó không?
Hang Toe writes:Cafe sướng nhất là lúc tự phạt mình, uống ko đường ko sữa ko bạn, tự cho mình cái quyền ngồi vỉa hè tủi thân. Chứ bản thân em đi cafe đồng nghiệp thì toàn ngại ngùng gọi coca thôi á 😐
Classic writes:Từ mai em lại giang hồ vặt, lại xúi giục mình ăn cắp giờ nhà nước nhớ.
Bin_0_be’o writes:Ảnh minh hoạ không cập nhật nhá! Tớ dạo này cũng nghiện ngồi quán, tuốt tuồn tuột mọi việc ra quán giải quyết thấy nhanh hơn :d! Hôm nào cà fé vỉa hè Nguyễn Du, nhìn ra hồ Hale đê. Trời này ngồi đó sướng lắm!
Yaga writes:Đóng cửa ra đường bảo nhau à? Cafe rủ rỉ tâm tình à? Nhã nhỉ?
Kim Son writes:Em thèm được là “giang hồ vặt” lôi kéo Diên ku đi quá cơ. Chưa được nhã với diên ku phát nào đấy. Vật kinh 😀
Mùa đông khó quên writes:e oi, mấy hom nay bận quá. Thế thì R của Khánh chắc khg sao đâu. Trẻ con R sữa thưa la chuyện bt, nếu sít quá lại sau lớn dễ bị thiếu chỗ cho R vinh viễn
lienrom writes:Vào entry này lại nhớ hôm nay nắng đẹp mình thèm cà phê và rượu Bailey trộn chung…
Mẹ của Sếu & Dim ngoan writes:2 gái trông phiêu diêu mơ màng nhể. 28/3, tụ tập ở đâu ới tớ nhé.
Co&Him writes:Ôi chao, dấu ấn của thời gian. (Bình ảnh)
Ngoc N writes:
Di ca fe khong?
izzybizzzzz….. writes:bạn áo xanh nghĩ: mẹ bố nó, sao cứ xuống thế nhỉbạn áo đỏ cười thầm: xuống mẹ nó hết đi, ta vợt hết he he
izzybizzzzz….. writes:bạn áo xanh nghĩ: mẹ bố nó, sao cứ xuống thế nhỉbạn áo đỏ cười thầm: xuống mẹ nó hết đi, ta vợt hết he he
Frau_Do writes:híhí, đọc bài nào của chị cũng chít cười.Chị ơi cà phê đê. Sang tuần đi chị, ngay thứ 2 mà lẹm tí thời gian của Nước Nhà là may mắn cả tuần đớ. Vừa chơi, vừa có xiền.