Một chuyện chép ở Bệnh viện

Một chuyện chép ở Bệnh viện
magnify

Chính xác là vài chuyện. Bệnh viện ở đây là trung tâm chấn thương chỉnh hình, trên đường Trần Hưng Đạo, Q5, Sài gòn. Thời gian tháng 6/2001.

Đó là lần đầu tiên mình vào Sài Gòn, để nằm bệnh viện, khoa Chi trên. Hôm mình mới vào, có đám đánh nhau gần ngã tư bệnh viện, nạn nhân giang hồ trinh nữ bị chém đứt lìa 1 tay rơi bộp xuống đường, thế là tay nọ nhặt tay kia chạy thẳng vào Viện, máu chảy ướt cầu thang, được các BS khoa vi phẫu nối lại, mấy tuần là về đánh nhau tiếp.

1. Lê Thị Ngọc Xoàn, Nha Trang:

Bác Xoàn, nguyên là con ông tỉnh trưởng, vợ ông cảnh sát VN cộng hoà, sau một mình nuôi mười mấy đứa con, là người mình ấn tượng nhất về sự thống khổ và quý phái, quýs tộc kiểu Nam mà mình chưa bao giờ được gặp. Bà nằm nghiêng kín đáo, tóc búi, như trong truyện Tóc chị Hoài của Nguyễn Tuân, giò duỗi dài dưới lớp vải quần áo bệnh viện mỏng. Cặp giò này ngày xưa chắc là quyến rũ kinh khủng.

Giờ thì con trai chăm nuôi bà. Anh con trai cả hơn 40, sáng như tranh, rất đẹp trai, kiểu thành thị miền Nam Cộng hoà (đấy là mình nghĩ thế). Ngày cuối trước khi ra Viện, bà Xoàn khóc vì anh con giai quên không mang tiền đến để chi trả mấy thứ lặt vặt. Một thân một mình, giờ sống phụ thuộc vào con. Trung đại ca nói bằng câu triết lý “Xoàn hay vàng gì rồi cũng phải khóc vì tiền cả thôi”.

2. Cường, nhân viên đóng gạch:

Đóng gạch thật chứ không phải trên phim đâu nhe. Năm đấy nó chừng khoảng 20 tuổi, bị máy làm gạch tiện lủng lẳng ngón tay đeo nhẫn. Mẹ Cường dân gốc T.H, mặt đen đen to to, cưng con trai như trứng mỏng, vẫn ôm thằng con to tướng cao gần mét tám vào lòng hôn hít vuốt ve.

BS không cứu được ngón tay của Cường, mang kìm đến vặn ngoéo ngay trong phòng bệnh, lóng tay rơi đánh cạnh xuống cái khay men. Mình ngồi ngay đằng sau, dửng dưng vô cảm. Mẹ Cường với bà già mình nhắm tịt mắt, ôm nhau khóc rú rít ngoài hành lang.

3. Anh giáo viên sử trường Nguyễn Thị Minh Khai:

Béo, cao, mặt cam sành và tóc quăn, nói chuyện rất nice như các người trai Sài gòn. Anh ý đi lấy đinh ra khỏi tay gẫy nên cũng nhẹ nhàng, lúc rỗi toàn bò sang phòng mình nói chuyện. Các chí thức trẻ với nhau nên chuyện cũng rất nhã nhặn, vui vẻ và khách sáo, toàn bàn chuyện giáo dục và lịch sử, triết học các kiểu. Các bác trong phòng biết ảnh là giáo viên, mon men làm quen cười nói để sau này lỡ con mình có học trường đó thì nhờ vả cho tiện.

Hồi í mình còn chưa péo, mà trắng, một vẻ trắng như sứ của các cô gái Bắc (các BS toàn vuốt má nựng nịu), nên chắc thế ảnh cũng hay sang. Bà già mình bèn giả vờ kể lan man “Tôi sắp có con rể đó à nha!”. Pó tay!

4. Trung đại ca:

Trung đại ca gốc Bắc, dân Đà Lạt, suốt ngày nổ văng miểng kể chuyện làm ăn buôn bán đi Tây. Mọi người trố lồi mắt ra nghe. Thôi thì cũng đỡ buồn.

5. Dung:

Dung hay hát, về sau là thành viên xấu nhất của nhóm Trio sấu sấu sấu. Dễ tính và dễ nói chuyện của con gái miền Nam. Sau khi chia tay còn suốt ngày nhắn tin vào cái Sagem ghẻ của mình. Dung yêu 1 anh chỉnh âm thanh của karaoke Nice, suốt ngay trèo tường ra chơi đêm với bồ, mang nguyên cả bột cả nẹp đi, lúc về bột với nẹp xộc xệch hết cả. Nhìn mà thèm.

Mình, Cường, Dung buổi chiều ra cái nhà cầu hóng mát ở đầu dãy, lúc mặt trời sắp tàn, 3 đứa nhìn nhau lim dim tận hưởng những giây phút thư giãn nhất trong mấy tháng nằm bệnh viện. Thấy thật là thoải mái, không BS, không y tá, không phụ huynh chăm sóc. Một kiến trúc sư gẫy tay, một công nhân cụt ngón trỏ, một ca sĩ nửa mùa gẫy xương quai xanh, 3 chị em ngồi bình lựng huyên thuyên, mách nhau BS này ăn một trăm BS kia chỉ cần năm chục. Nghe Dung hát rồi kể em tập hát phải rú lên như còi xe lửa thì mới đạt. Thằng Cường cười như nắc nẻ.

Hôm tái khám trong bệnh viện, nhìn thấy mình dưới cái hành lang tối tăm, Cường mừng quá cứ nắm vai mình mà lắc, chị sao rồi sao rồi. Giờ này em lấy mấy vợ rồi, còn đi cà phê vườn Thủ Đức nhét tiền vào váy tiếp viên như em vẫn khoái trá kể cho chị nghe hồi đó không?

Nằm bệnh viện ngắm ruồi 3 tháng, tháng 9-2001 mình trở ra Bắc, lấy chồng.

WEDDING
Photobucket Photobucket

Photobucket (Kỳ 2: Sự khác nhau về thủ tục cởi quần áo giữa phòng mổ SG và phòng mổ HN)

17 Replies to “Một chuyện chép ở Bệnh viện”

  1. Thieu_iot writes:Chị Tư Hà ơi, thế bông hường bên hông giường có phải của ảnh hông (ảnh trong ảnh á)?

  2. Hang Toe writes:Cho em xem thêm tí ảnh cô dâu chú rể nhể? Cứ kể chuyện ở bệnh viện, rồi kết thúc có hậu bằng một đám cưới xinh xinh thế này là mát lòng rồi 😀 😀

  3. Hói writes:Hề…hề… Anh nhớ hồi đấy cô mày phải xin hoãn bảo vệ tốt nghiệp thì phải, hôm gặp ở trường thấy có cái sẹo to tướng nhưng lại béo trắng ra vì nằm nhiều…Nom mỡ màng… ngon!!!.. hệch… hệch… Thế hồi đấy đi đứng thế …éo nào mà lại để sinh ra cơ sự vậy. Kể cái nhể.

  4. Mẹ của Sếu & Dim ngoan writes:Nằm viện cũng xinh, ảnh cưới cũng xinh. Bài này đọc tớ cứ thấy rụng rời mà mình thì thản nhiên thía.

  5. Mùa đông khó quên writes:kể chuyện BV ma lại kết thúc bằng đám cưới, vui ghia. Thôi kể chuyện tình của bạn đi, chắc vui lém, hihi

  6. Hang Toe writes:A thêm ảnh rồi. Chời ơi, em thích quả áo dài nhung đỏ mí cái ảnh thứ 2 có ai đấy đang cười ngô ngố cạnh cô dâu quá chị ạ … hehe…Nhà em ở bển sắp chuẩn bị tất niên hoành tráng rồiiiii!

  7. Tropicana writes:Ngưỡng mộ Hà và tình yêu của Hà lắm. Hà đã đọc truyện “chồng tôi là một thiên thần giáng thế” của cô chưa? In trong AN NINH THẾ GIỚI CUỐI THÁNG 11/2006. Tìm đọc trên mạng hoặc cô sẽ gửi tặng. Không ngờ người ta quan tâm đến tậm giờ vẫn có người gọi và nhắn tin cho cô. Cô nhắm vào em là tập 2 đấy!Nhân ngày Valentine chúc tình yêu của em hai em đẹp mãi. Cô rất mong gặp chồng em một ngày gần nhất!

  8. ha_kin_2003 writes:Công nhận bà chị hồi đấy nhìn “ngon phết”, giờ chỉ thấy béo lên, k già đi. Chị cuới ở KS Kim Liên, nhà số 2 đúng không? Giống hệt ảnh của em, cũngiơr đó, cũng viền viền như thế, hihiMấy quả nằm viện cũgn chị vui nhỉ

  9. Alice HN writes:Tóc anh í lúc nào cũng bồng bềnh hai mái thế hả cưng? Cưới mặc áo dài nhung đỏ trông thắm nhỉ 😀

  10. Bi bầu writes:Ôi giờ mới vào giống ảnh ăn hỏi của tớ cũng có cái viền đó, khéo cùng một người chụp. Chị cũng cưới ở nhà hàng số 2 KL Hà ơi, tháng 12-2001.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *