Entry for January 22, 2008: Những ngày cuối năm

Entry for January 22, 2008: Những ngày cuối năm
magnify

Cuối năm chìm trong mưa rét và lạnh giá. Giật mình tỉnh dậy thấy đã là rằm tháng Chạp. Mười năm gần đây đời mình trôi quá nhanh.

Những hôm trời rét nhất thì mình về quê. Thành phố mình vẫn hờn, vẫn nhớ, nhưng chả còn dấu ấn gì của tuổi thơ ấu. Một tuổi thơ tuyệt đẹp, tuyệt buồn, tuyệt trong sạch đến mức không có thật. Mình đi lòng vòng trên nhưng con phố, ngủ trong những cái giường kéo ri đô hoa, chân tường nhà kẻ chỉ xanh, ăn cháo lươn cơm nguội. Những cha mẹ công chức mong mỏi con làm ăn ở Hà nội đánh ô tô riêng về ăn Tết. Những đứa bé đã lớn, lấy vợ /chồng, đẻ con, lên trưởng phòng, vào tù, chết.

Giáo viên vẫn dạy thêm bên những chiếc bàn ghế mộc, những đường tròn, công thức nguệch ngoạc trên những tấm bảng bợt màu như 20 năm trước mình đã học. Bố mẹ không bao giờ dạy thêm (vì không thích cảm giác thu tiền của học sinh, lạ) nhưng mình cũng thấy bàng hoàng với gần 30 triệu dạy thêm/tháng của đứa bạn, dù có thể hình dung được. Thật may và thật tiếc mình đã không trở thành một giáo-viên-tỉnh-lẻ-ba-mươi-triệu. Cảnh tàn đời tỉnh lẻ , đám học sinh rón rén đi vào ngõ hẹp, những bài toán sơ cấp. Nhưng, ở đâu mà đời chẳng tàn.

Ngày hôm qua là một ngày thu về những đồng tiền le lẻ sau một năm làm việc, như các chú hành nghề kiến trúc khác. Cũng đủ đủ cho một cái Tết thông thường. Từ khi có 2 đứa con mình mới biết cảm giác vật vã thèm tiền, còn trước đó thì không bao giờ. Lại một vài tờ tiền cũng lẻ lẻ bất ngờ thu được từ công việc viết lách và viết online nhảm, vì bất ngờ nên nó … vui vui.

Năm mới đến mình lại nhớ bạn cũ, những người bạn không thân nhưng đặc biệt, không hỏi thăm nhau nhiều nhưng luôn nhớ về nhau. Mình được cái ngây thơ là chỉ luôn nhớ cái gì ngọt, nên mãi chẳng nhớ ra ai đã từng làm mình ghét mình đau. À, có một đứa, vì nó ngăn cản tình duyên của mình. Não đàn bà làm bằng gì mà chỉ nghĩ đến chuyện tình yêu?

23 Replies to “Entry for January 22, 2008: Những ngày cuối năm”

  1. TÂN NGUYỆT writes:Chị ơi chị viết hay đếch chịu được. Đi làm nhà văn cạnh tranh với con kia đê…

  2. TÕM writes:Đang định sang xin cái bìa thì bị em Trang cướp mất roài! Thật ác quá! Bán văn chưa đủ hả em ui!?Mà pà này cũng đáo để thật. Lại còn kiếm tiền viết online thì cũng đến chịu thôi. Chia sẻ cái nỗi thèm tiền đó.

  3. Thieu_iot writes:Hê hê, có 2 đứa con, làm nhà văn thế nào được ờ ờ ờ Dưng mà hôm nào in CS toàn tập thì chừa em cái bìa nhá. 😀

  4. Hang Toe writes:Hay nhỉ? Bao giờ em cũng có 2 đứa con em cũng sẽ thèm kiếm tiền lẻ lẻ vui vui như chị 😛 😛 Nhưng sự thật là xuân về em thèm những 4 đứa con mà vẫn tung tăng lên trại, shopping và thi thoảng blog cơ 😐 Thế mới sợ!

  5. Thúy Hà writes:Hí hí, câu cuối là Vàng Anh, ảnh đầu là bạn Đức Anh KTS gì đó (chôm trên SGTT). Em là Thuý Hà chứ hổng phải Kin Hà, nên em cứ ứ để tên đấy, ờ =))Thanx cả nhà :*

  6. lemon writes:Ku ơi, lần tới ọp, cho tớ hưởng cái không khí vui sướng vì thèm và đã có xiền nhỉ 😀

  7. Thao Bim Bim writes:Chính ra khóa của bác ở trường Kiến trúc nhiều người viết lách nhỉ! Nhưng mà em vẫn thích đọc văn bác hơn mấy bác nổi tiếng kia!

  8. Frau_Do writes:”cháo lươn cơm nguội” là món mà em ăn mãi chả ngon.Nhưng bánh cuốn thì chơi lấy chơi để.Nem chua ai cho, phải sách guốc chạy…***nhưng kể ra làm giáo viên 30 triệu cũng thích đấy chứ chị?

  9. TÂN NGUYỆT writes:Chị ơi, SGTT chú thích nhầm rồi, thơ Thôi Hộ, không phải Thôi Hiệu. Cái ông Hộ có mỗi bài này nổi nhất, còn ông Hiệu nổi tiếng hơn nên dễ nhầm.

  10. Thúy Hà writes:@So: chị ơi em là dân viết amateur để đăng NĐ như chị thui 🙂 Lúc đẻ mới có thời gian ngồi viết:D@Bò: chị đăng trên blog là Hộ đấy chứ, mấy bạn ni tự nhiên xửa lợn què Hiệu, đã bảo rồi đấy 😛

  11. Mẹ Bin writes:Chị Hà ngày xưa còn nổi tiếng làm thơ hay, lâu không được đọc thơ chị trên blog:).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *