Bố tôi sinh ra trong một gia đình thuần Nho học, rặt Nho. Lớn lên trong thời ly loạn. Trở thành giáo viên Văn, một điều nằm ngoài ý muốn của ông. Ông rất thông minh, khéo tay và hài hước. Tôi vẫn tin thông minh và hài hước là gen di truyền.
Ông còn có cái uy của người đàn ông trong gia đình Nho giáo, là gốc của cả nhà, dù cái gốc ấy chỉ suốt ngày nằm đọc sách và làu bàu chửi thiên hạ. Như ông nội tôi. Nhưng ông tôi sang trọng và có dáng hơn, vì ông còn là Hiệu trưởng thời Pháp thuộc, ảnh hưởng của một nền giáo dục hoàn hảo từ lúc mới đi học. Còn bố tôi, lớn lên trong cải cách ruộng đất, gia đình lớn tan tác, học ở những trường Vietnam có không quá nhiều những ông thầy giỏi, tốt nghiệp đi bộ đội đánh Mỹ. Tất cả ở ông là tự học từ sách vở của gia đình.
Ông tôi vẫn bảo bố tôi là giống ông nhất nhà. Và vì thế bố tôi không hợp ông tôi. Suốt thời bé tôi thấy chẳng mấy khi hai ông con nói chuyện. Sách vở cũng không hỏi nhau. Tôi và em tôi là anh Kim Đồng đưa tin.
Tôi thấy mừng vì bố tôi chỉ có con gái. Sự giáo dục kiểu Nho giáo có lẽ không phù hợp với con trai thời bây giờ. Trong dòng họ nhà tôi, các cô gái họ Lê rất giỏi giang và thành đạt, đồng thời rất biết cách bắt nạt chồng, nếu có (trừ tôi). Đàn ông tuổi Ngọ, họ Lê thường không sinh được con trai. (Ông trẻ – chú ruột bố tôi, cũng tuổi Ngọ, người mà bố tôi rất phục và yêu quý, cũng có 3 cô con gái giỏi giang mà nhiều người biết đến, trong đó có cô Lê Hồng Vân làm toán và nhà văn Lê Ngọc Mai). Và tôi hạnh phúc vì được làm con gái ông. Hồi tôi học lớp 5, học chuyên Toán, thi Tỉnh tôi chỉ được giải Ba, sau bạn T.A và bạn Minh Đỗ, tôi buồn lắm. Bố đèo tôi đi ăn phở, nói chuyện trên trời dưới biển, mua cho tôi một quyển sách, lúc về còn “giả vờ bí mật” bảo tôi đừng về kể với mẹ.
Đã hai mươi hai năm trôi qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ cái buổi chiều đầy nắng ở Cửa hàng ăn uống quốc doanh nhìn ra Ngã Ba Bia năm 1985 ấy. Giờ viết lại, tôi vẫn còn nghẹn ngào. Kỳ thi toàn quốc sau đó, tôi là đứa duy nhất trong Đội tuyển Tỉnh TH đoạt giải, hồi đấy giải QG còn ít, bố mua cho tôi quyển Hành trình ngày thơ ấu của Dương Thu Hương làm quà tặng. Những cái giải QG ấy chẳng có ý nghĩa gì, nhưng tôi vô cùng nhớ vì cái cách cho quà của ông, dù quà tặng của bố cho tôi rất ít.
Bố tôi mấy chục năm là giáo viên Văn cho chuyên Toán Lý. Học sinh quý bố tôi lắm. Hồi tôi bé tí, các anh suốt ngày đến mượn sách và nói phét. Chồng tôi bây giờ cũng là học sinh của ông, lần đầu tiên đến nhà tôi cũng là đến thăm thầy. Những lần sau thì tôi không rõ.
Ông bảo ông không thích dạy Văn, nhất là dạy văn học Việt Nam hiện đại, vì… (kiểm duyệt thời Pháp cắt bỏ mấy dòng). Mẹ tôi cũng dạy KHXH, dạy Sử. Một hôm miệng mẹ tôi bị sưng, bố tôi bảo ”Chắc đến trường nói phét lừa học sinh nên sưng mồm lên chứ gì?”. Tôi thấy buồn cười cho mẹ tôi, một con người mô phạm chỉn chu sống giữa “một bầy họ Lê” chuyên chỉ trích và mỉa mai. Khi bố tôi bảo Diên Khánh đi học mầm non Hương Dung " Tên trường mày như cái tên quán karaoke", mẹ tôi đã từng rất tức giận.
Về già bố tôi đâm ra thích uống bia. Nhưng uống cái kiểu mà chồng tôi không uống cùng được. Chắc ông có nhiều trăn trở, nhiều ẩn ức, uống bia cô dộc chỉ là cái cớ. Không uống kiểu cười nói vui vẻ như bọn tôi. Hôm tôi ngồi quán cà phê dưới nhà, nhìn thấy bố tôi lặng lẽ đi bộ qua, tóc đã bạc nửa đầu. Tôi không xót ông, vì ông cũng chẳng cần như thế, chỉ thấy kính trọng, ngậm ngùi và thương cảm. Tóc bạc và để ria, trông ông hơi giống một ông nghị sĩ sử học, nhiều người thấy thế. Có người nói thế với ông, họ cho rằng đó là một lời khen, ông bảo rằng Ờ, nhưng ít ra tôi cũng giỏi chữ Hán hơn ông DTQ.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 65 của ông. Tôi sợ khi nhắc đến con số ấy. Tôi cũng không nói gì với ông, ông không thích kiểu bộc lộ như vậy. Nhà tôi cũng vẫn tĩnh lặng, không bày ăn uống gì. Hôm qua, chồng tôi và Diên Khánh mang về cho ông một cái màn LCD về làm quà sinh nhật. Lúc nào ông cũng cặm cụi đọc và dịch, dù đôi khi không in được vì có quá ít người đọc. Tôi thường cũng không đọc những quyển sách ấy. Nhưng tôi muốn ông đỡ mỏi mắt và vui trong lòng khi biết con gái và con rể vẫn bên ông. Đẻ con gái là thêm được một người con trai. Và tôi thương cho chồng tôi, vì anh không có con gái.
PS: Đây là ảnh 5 anh em nhà ông nội tôi. Chụp khoảng đầu những năm 30 thế kỷ 20, ông nội tôi là anh cả ở giữa. Ảnh này ông giống bố tôi hồi trẻ kinh khủng. Mang ra hàng mà bọn nó sửa lởm quá, bạn nào sửa ảnh giỏi làm lại giùm với.
Loan writes::) Chúc mừng
TÂN NGUYỆT writes:Đọc cái này của chị em mới thấy mình may mắn vì sắp có con gái. 😀
Frau_Do writes:Chúc mừng SN bố chị. Cụ mới 65 tuổi thôi, trẻ hơn cả bố mẹ em. Chị may mắn hơn nhiều người, là bởi chị sống lâu với bố mẹ hơn họ.Mà cái entry này của chị giải thích hộ em, tại sao giọng văn của chị lại thế.Chúc cả nhà vui!
Thieu_iot writes:Em đang cầm cái ảnh chụp trộm ông ngắm mưa đọc sách mấy lị bên ông đọc sách bên bà nhặt rau, liệu có nên rửa ra đem đến tặng không? Nhắn vào điện thoại nhá, chiều em đi chụp nhảm về ra hàng ảnh luôn.
AN writes:Lặng lẽ và yêu thương. :X
lizzy1108 writes:Thảo nào con gái nho thâm thế!
Cún writes:Oh, hoá ra Cún nhà em trùng ngày sinh nhật với ông nhỉ -). Chúc mừng SN ông. Chị ơi đúng là thông minh và hài hước có di truyền đấy.
Hang Toe writes:Cụ nhà chị có chơi blog ko? Cho em add làm “thầy” nhé 🙂 Rất là phục cụ. Hôm nào cụ hứng lên dạy tiếng Tàu chẳng hạn, ới em cái em sang ngay, em hứa là sẽ chăm học. Thật!À mà, nếu nhỡ kế hoạch, thì chúc chị có nhóc thứ ba là gái nhé 😀
Thúy Hà writes:Cảm ơn mọi người. Toè, ổng không có chơi blog, chị không muốn tạo cho ông thêm một kênh nữa để mỉa mai, he he 😀
Ha Le writes:Hà ơi, thế ở nhà có gọi bố là “THẦY” không? vì nhiều điểm giống ông ngoại bọn nhỏ lắm!
TaLaWho? writes:Cho cô & chú gửi lời chúc mừng sinh nhật bố cháu nhé. Cháu vào vườn chú đọc bài “Có ai giống tính bác tôi?” xem bác tôi là ai. A mà chú muốn mời bố cháu hôm nào đi uống bia. Cháu thấy bố cháu có lúc nào rỗi không?
dragon_baby writes:Luôn tự hào về họ ngoại nhà mình :)Dạo này ta cứ bận lung tung, cứ bảo đi mà rồi chẳng có lúc nào để sang thăm 2thằng ku với ông bà và 2bồ + chồng bồ (hix, gọi đc hết ra lằng nhằng quá :()Cho ta gửi lời chúc mừng SN ông Đình nhé.Mừ bồ có í định j` có em gái cho ta ko ;;)
*Vịt quay* writes:Dạo blog của bạn thú vị quá. Chỉ biết dùng 1 từ: “dày”.Nền tảng dày, văn hóa dày, tâm hồn dày, và chắc hẳn cặp mắt kiếng của bạn cũng dày cộp 🙂
Thúy Hà writes:@Ha Le:nhà tớ các bác vẫn gọi ông tớ là Thầy đấy, tớ thích từ này lăm, mà đúng bố là thầy luôn nhỉ. Chắc bố cậu và bố tớ biết nhau đấy. @Ryan: Ùi, hay nhỉ. Ông ngoại Ryan cũng học LS ra khoá nào ạ, chăc lâu hơn ông già em. @Ku Chi: lằng nhằng thật 😀 mày sang đi mang sách sang cho tao luôn!
Thúy Hà writes:@TaLaWho: vầng cám ơn cô chú, cháu đã chuyển ạ. Bố cháu rỗi ý mà, ở nhà không viết thì nằm khoèo đọc sách thôi.À mà cháu đọc bài đó cũng ngờ ngợ nhưng chưa dám confirm 😛 Còn nhiều chuyện buồn cười nữa để cháu nhớ rồi hôm nào viết lại.
Ryan writes:Chúc mừng sinh nhật bác! Nhà ấy có nhiều điểm giống nhà tớ: – cùng quê TH này- cùng dân KHXH này (bố mẹ và 2 chị em tớ đều là dân KHXH đấy – 2 cụ đều nỗ lực để lấy được học vị cao nhất – 2 con thì không theo kịp bố mẹ 🙁
lanvi writes:Ui, ghen tỵ với chị. Mà bố chị mới 65 tuổi, vẫn còn phong độ chán. Em nhớ hồi năm ngoái, khi bố em còn sống, tức 77 tuổi, bố vẫn hằng ngày đi dạo, ngày ăn đủ ba bữa cơm kèm theo ly rượu thuốc, lái xe máy bon bon, à, còn đi xe đò vào thành phố thăm em nữa chứ…
ALEXANDRA MINH AN writes:Khâm phục quá. Chị cho em gửi lời chúc sinh nhật đến ông nhé.Tự nhiên thấy vui quá, Sep 14 là ngày sinh nhật của ông ngoại 2 anh DT, DK _ một người thầy tri thức, gia giáo, nho nhã…và cũng là ngày Bé Nhật Lâm “gặt hái thành tựu đầu tiên” là ngồi thẳng dậy đc ko cần giữ.Hì hì,mong là “cháu gái ngoại” sẽ được hưởng chút tinh hoa tri thức của ông
Liz writes:Tình hình này bác Thuý phải cố gắng làm em Khánh Hĩm nữa rồi 😀
Classic writes:Thích nhỉ. Vừa đọc một entry về mẹ bene nhà Zoe, sang đây lại một entry về bố. Ấm áp quá.
anh^O^em writes:Em thấy con gái họ Lê nhà chị ai cũng cá tính, mạnh mẽ, nhỉ.
Alice HN writes:”Ông rất thông minh, khéo tay và hài hước. Tôi vẫn tin thông minh và hài hước là gen di truyền”. Thế còn khéo tay thì sao, hì hì
None writes:Tớ thích, bố cậu gặp tớ cũng xưng “cậu” “tớ” với tớ, gặp cậu và em cậu, các cậu cũng xưng “cậu tớ” với tớ, mẹ mô phạm của cậu tớ còn nể kính, không tớ “cậu tớ” với cả nhà cậu mất rồi, he he. Yêu ông ngoại DK. Chúc trường thọ an khang.
Thao Bim Bim writes:Nhà tớ cũng có nhiều điểm hơi giống nhà cậu đấy. Ông bà ngoại Bim cũng đều là giáo viên cấp 3, ông ngoại cũng dạy văn và cũng chỉ có con gái thôi! Ông là người HN nhưng lên miền núi dạy học hơn 30 năm, cũng thông minh, khéo tay và hài hước nhưng có vẻ gen di truyền thì không mạnh lắm 🙁 Thế nên tớ chẳng được như cậu để ông tự hào! Chúc ông ngoại DK và cả nhà luôn mạnh khỏe nhé. (Mẹ Bim)
Thúy Hà writes:Cảm ơn mọi người nhiều, khéo tay cũng di chuyền.
pqminh writes:Bài viết cảm động quá, làm cậu nhớ đến ông Tuệ. Có lẽ sẽ phải học tập Thuý làm một entry về bố thôi!
Thúy Hà writes:Cháu cũng nhớ ông Tuệ!
khue_happy writes:Ủa sao tớ ko hề thấy cái entry này hiện lên. Toàn hiện mùa thu đọc sách!Chúc mừng sinh nhật bác!
Dawng74 writes:Bác ơi, cái ảnh đó em nhận sửa đc k ạ? Nếu đc, gửi ảnh gốc vào email: [email protected] bác nhé. Chào bác.