Sáng nằm nướng trong chăn một chút, thằng bé vẫn chưa dậy rồi cất giọng lè nhè, không đi học, ở nhà với mẹ cơ, ngoài trời gió lắm. Hai tuần lên thuỷ đậu ở nhà đủ cho mẹ thấy con đáng yêu đến mức nào rồi, giờ con phải đi học, nhé con.
Hà Nội những ngày cuối năm đẹp đẽ trong nắng ấm. Buổi sáng ngồi uống cà phê trong sân trường RMIT cùng với mấy đồng nghiệp già, bàn kẻ khăn caro, ngửi mùi bơ và bánh mì sực nức trong không gian ấm cúng. Tiếng nhạc nhỏ nhẻ một bản rock ballad cổ mình hay nghe thời sinh viên.
Nhớ thời sinh viên, dù em Trang nói thời đấy chán nhỉ, em chán chị bỏ xừ. Ừ, chị và em, hai đứa con gái nhà quê sên sến yếu mềm mà cứ tưởng mình can đảm. Giờ 16 năm rồi, đều là chuyên viên Bộ như ai, những ngày tháng đó đã lùi xa và mình nghĩ là mình đang nắm trong tay hạnh phúc. Những buổi chiều cuối năm đó, mình nhớ một chiều ngồi uống rượu tất niên trước cổng KTX với mấy thằng cha cử tuyển, chờ bạn Hoà đến đón, hai đứa lang thang cả đêm dưới Thanh Xuân tỉnh lẻ đèn mờ hiu hắt rồi sáng mai lên tàu về sớm. Cái cảm giác xuống tàu vào ngõ và đứng trước ngõ cổng nhà quanh co đầy dây leo một lúc mới bấm chuông thật là đặc biệt. Giờ thì Hà Nội hoá hết, chẳng có quê mà về.
Ngồi tất niên với đám bạn ĐH bên bờ hồ Tây. 15 năm trước, mình mặc áo phông vẽ đầu lâu hoa cái quần bò rách, uống rượu trắng với bò khô 500đ, đọc C.Jung, Đạo đức kinh và surréalisme. Suốt ngày đến nhà VT ăn bún chả rồi ôm nhau nhảy xì lô, nghĩ thế là nhã vật. Bây giờ mình mặc áo lụa, tafta thêu hoa che cái bụng nứt như quả na, đi guốc mộc, ngồi bàn giấy, đọc Phải lấy người như anh, hết giờ đi uống bia tươi hay rượu dân tộc. Ờ, nhưng mà vẫn ít thay đổi, vẫn cả tin, ngơ ngác nhìn đời, mắt cười như vẫn chưa hết mộng. Vỉa hè nhìn ra hồ đầy lá, anh chủ quán quen tóc túm trông già nhưng vẫn phong độ. Mấy em gái đánh giầy mặc quần bò trễ và tóc ép thẳng tưng, nói giọng đồng hương, giả lả chào mời đám con trai ngồi cà phê. Ừ thôi thì cũng còn hơn đi làm công nhân khu chế xuất.
Buồn hoặc suy nghĩ nhiều làm gì. Thỉnh thoảng cũng thắc mắc mình đã làm gì cho ngày mai… Nếu còn có ngày mai. Thôi nhấm nháp từng ngày mà sống, đã sống hết hôm nay đâu. Tiếp tục mộng mơ cho một năm sắp tới, như mọi năm đã vẫn từng.
Chú thích: Ảnh đầu entry chụp mấy đứa lớp ĐH, sau ngày hội trường 45 năm, kỷ niệm 10 năm ra trường. Trong này có một đứa mình rất ghét, đứa nào vào xem khắc biết.
Frau_Do writes:Eo, đã ghét người ta thì để trong lòng thôi, còn trưng ảnh cho thiên hạ cùng xem, sợ chị thật đấy:-D
dongvy writes:Bao giờ mới được chị dắt đi cà phê HN nhỉ?;-)
Thúy Hà writes:Đọc lại mấy bài thơ cũ lại thấy nhớ cà phê Sài Gòn cơ, Vy ạ…
an-tarctica writes:
Me ban DK nhan voi tac gia “Phai lay nguoi nhu anh” la ban An cu suot ngay cam cuon sach do ra noi voi me: Book pour Mom :)… he’ he’ khong biet sao con gai che trach gi` bo^’ nhi?…
Ban DK trong nho’ n qua’. Valentine nay co’ ai di choi cu`ng ko ?