Mấy ngày nay trưa nào cũng ngồi cà phê sưởi nắng bắt chấy, nhã vật.
Đời tàn trong mấy cái quán cà phê.
Thèm hút thuốc quá. Cà phê đặc sánh, khuấy từ từ, làm ngụm nhỏ, thè lưỡi liếm môi liếm mép. Có miếng bánh ngọt nữa thì tuyệt. Ngon nhất là cà phê sữa uống trên môi người khác, có râu, đã cạo, nhưng vẫn còn chưn.
Mùa đông. Quán cafe sớm. Những làn khói. Những vệt sương chưa tan. Những ô cửa màu xanh da trời như trong một truyện ngắn của Nga mà mình cực yêu thích. Những trang sách. Hoa đỗ quyên đỏ hồng bên bậu cửa. Khung cảnh kích động những ý nghĩ và len lỏi giữa những ngón tay. Những tách càphê mùa đông thơm ngọt và đắng một cách lạ thường. Các quán cà phê của ký ức.
Giờ thì mình thích mấy cái quán rộng rộng ngoài trời theo phong cách thuộc địa (ảnh hưởng của mấy cái phim 4`). Như chỗ 16 Lê Thái Tổ. Để em Tèo chạy tung tăng, thỉnh thoảng đến xin mẹ một thìa. Mẹ không nghe thấy vì mải sưởi tay bên tách cà phê sứ trắng. Mẹ nhìn con, nhìn bố rồi cười một cách ngây ngô, vì yên bình quá. Lại muốn khóc quá.
Trời thì nắng, gió vẫn lạnh tê tê, cà phê ngọt đắng. Nhìn nhau say đắm… (xì tốp hia).
Bee writes:Eo, cái ảnh em Tèo cửi trần trông như nhợn nhỉ 😀